XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CHIẾN BINH CẦU VỒNG 


 Phan_20

Chương 40 - Lời hứa của tôi với cô Mus TỪ SÁNG TRỜI ĐÃ XÁM XỊT, rồi mưa trút ào ào. Chúng tôi bì bõm trên con đường lầy lội đến trường, che đầu bằng tất cả những gì có thể vớ được. 

Tất cả mười một học sinh đã vào lớp cả, nhưng cô Mus chưa đến. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sấm chớp đi cùng. Chúng tôi kiễng chân lên ghé mắt qua những chỗ trống nơi bức tường ván ghép. Chúng tôi đợi cô Mus, đứa nào cũng thấy lo. Rồi cô xuất hiện từ đằng xa, chạy lúp xúp dưới cơn mưa tầm tã, băng qua sân trường, che đầu bằng một tàu lá chuối, thỉnh thoảng dừng lại dưới một gốc cây gayam trồng nơi hàng rào phía Bắc sân trường. 

Chúng tôi nhìn cô ái ngại. Không ai nói lời nào, nhưng tôi biết tim đứa nào cũng rung lên trong cảm giác xót xa xen lẫn với tự hào và ngưỡng mộ. Hết chướng ngại này đến chướng ngại khác bị chinh phục bởi một người phụ nữ trẻ tuổi gầy gò có vẻ yếu đuối. Những hãy nhìn mà xem, cô mạnh mẽ biết bao nhiêu. 

Cô Mus trông thấy chúng tôi đứng dàn thành một hàng xuyên qua khe hở trên tường. Cô ướt sũng cả người. Nhưng cô bật cười khanh khách, nóng lòng muốn đến với đám học trò của mình. Như bao lần, chúng tôi lại cảm nhận được rằng đối với cô, chúng tôi là những đứa trẻ Mã Lai quý giá nhất. Cô Mus không muốn mất đi dù chỉ là một đứa thôi, và cô cũng giống như một nửa linh hồn của chúng tôi vậy. Chúng tôi thấy mình thật may mắn làm sai khi Thượng đế gởi đến cho một cô giáo như cô Mus. Sự tận tụy của cô quả thật không lời lẽ nào nói hết được. Khi cô Mus băng qua sân trường, tôi thầm hứa với bản thân: lớn lên tôi sẽ viết một cuốn sách về cô. 

 

Cô Mus nhanh chóng hâm nóng lại tinh thần chúng tôi. Trường chúng tôi lại trở về như ngày xưa, mọi việc diễn ra bình lặng êm đềm, vẫn ngẩng cao đầu dù ở địa vị thấp kém hèn mọn, và cứ thế bình thản trong nghèo túng. 

Lại đến ngày phát bảng điển. Ấy thật sự là một ngày vui bởi vì hôm ấy cũng có mặt cha mẹ chúng tôi nữa. Sauk hi nhận bảng điểm, chúng tôi sẽ học một tháng để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Những điểm trên năm màu xanh, điểm năm và những điểm thấp hơn màu đỏ. Nếu có quá ba con điểm đỏ, chúng tôi sẽ không được phép tham gia kỳ thi đó. 

Vị trí thứ nhất tiếp tục thuộc về Lintang, tôi xếp thứ nhì. Harun không thích bất kỳ con số nào ngoài con số ba, vậy nên cậu xin cô Mus điền điểm ba cho tất cả các môn học trong phiếu học tập của cậu ấy. Cậu ấy nhìn cả một hàng toàn số ba ấy mà cười tít cả mắt. Cậu vui ngay khi lời thỉnh cầu ấy lôi cậu tụt xuống vị trí thứ tư từ dưới lên. 

Và thật tình cờ là Kucai, lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình, thừa nhận sai xót. Đúng là chúng tôi quen làm bán thời gian sau giờ học, nhưng Kucai đã xúi giục các thành viên của đội Chiến binh Cầu vồng bỏ học để làm việc toàn thời gian. Với cung cách thật lễ phép, nó xin cô Mus hạ điểm Đạo đức xuống còn hai. Điểm của nó vốn đã thấp tè rồi, giờ lại hạ xuống nữa thành ra thứ hạng của nó tụt thảm hại, đứng sau cả Harun. 

Cô Mus không quá ngạc nhiên về Harun và Kucai, nhưng có hai cái tên khiến cô lúc nào cũng bận tâm và đau hết cả đầu. Điều khiến cô phiền muộn nhất là có hai học trò đã không còn thiết tha đến việc học nữa vì tụi nó đang phát cuồng lên với những hiện tượng dị thường, một vi phạm nội quy trầm trọng đối với trường Muhammadiyah và đối với đạo Hồi nói chung. Tệ hơn nữa là việc vi phạm đó xảy ra tại một trường đạo Hồi. Hai đứa nó chẳng ai khác ngoài thằng Mahar và con nhỏ Flo. 

Do cứ mải vẩn vơ với tổ chức bí mật mà hai đứa nó thành lập – Societeit de Limpai – điểm của Flo và Mahar tụt dốc còn nhanh hơn cả vận động viên nhảy dù tự do. Những con số đỏ chóe xếp ngay hàng trong phiếu điểm của tụi nó giống như tấm lưng ai đó bị dikerok – kiểu cạo gió bằng đồng xu. Tụi nó chỉ nhận được điểm xanh về Kiến thức nông nghiệp, Thủ công, Nghi thức và tiếng Indonesia – mà mấy môn này thì không phải môn quyết định. Điểm của con nhỏ Flo tệ nhất. Các môn Toán, Anh văn và Khoa học, nó nhận một đàn ngỗng đang bơi – ba con 2. Điểm của nó thậm chí còn tệ hơn cả Harun nữa. 

Mahar và Flo đang lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, và rất có thể hai đứa nó sẽ ở lại lớp. Tụi nó đã nhận đến ba thư cảnh báo rồi. Vì vấn đề đáng lo ngại như thế nên cha của Flo bí mật cùng bà Frischa, hiệu trưởng trường PN, lôi kéo Flo trở về trường PN, và bà Frischa hứa sẽ cho Flo những điểm cao ngất ngưởng. Để cố dụ dỗ Flo, bà Frischa cho một thầy giáo PN trẻ ăn mặc hào nhoáng đến tiếp cận nó. 

Tôi hôm ấy, lúc đi ngang qua chợ trên đường về nhà sau khi xem trận đá bóng, chúng tôi thấy bà Frischa và ông thầy giáo làm trò hề đó đang đi mua sắm. Flo tiến tới gần bà Frischa hệt như một cao bồi sắp bước vào trận quyết chiến. 

“Em là Flo, Floriana.” Nó chào bà Frischa. Thầy giáo bảnh bao nọ lịch sự gật đầu chào lại rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình. 

“Vui lòng nói cho ông thầy này biết em sẽ không đời nào bỏ cô Mus và trường Muhammadiyah đâu.” 

Chỉ nói thế thôi rồi Flo bỏ đi ngay. Bà Frischa và thầy giáo ăn mặc chải chuốt kia đứng tẽn tò ra đó. Thế là cái ý đinh dụ dỗ con nhỏ Flo về lại trường PN bị phá sản. 

 

Con nhỏ Flo và thằng Mahar nghĩ nát óc hòng tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này. Tụi nó đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai đứa nó muốn tiếp tục đi học, nhưng đồng thời cũng không thể nào thoát ra được thế giới siêu thực kia. 

Đột nhiên, Mahar nghĩ ra được một chiêu hết sức ngớ ngẩn. Tụi nó sẽ thử một cách mà tụi nó biết rõ: một cách nhanh chóng theo kiểu Shaman giáo. Một cách độc nhất vô nhị, ngớ ngẩn và tính rủi ro cao. 

Mahar, và tiếp đó là Flo, rất tin sức mạnh siêu nhiên đó có thể cho chúng một giải pháp kỳ diệu để cứu vớt những con điểm đang tuột dốc không phanh, và chúng biết ai là người có khả năng tập trung một nguồn năng lượng nào đấy có thể giúp hai đứa. Ông ta đã chứng minh được sức mạnh ấy khi chỉ đường đi tìm Flo vào cái hôm nó bị lạc trên núi Selumar. Đương nhiên, người có sức mạnh vô song này, nửa người, nửa ma, không ai khác chính là Tuk Bayan Tula. 

Theo Flo và Mahar, chuyện trường lớp chỉ là vấn đề cỏn con đối với vua pháp sư. Tụi nó tin rằng vị pháp sư nửa người nửa ma đó có thể sửa con điểm sáu thành chín, điểm bốn thành tám, điểm đỏ thành điểm xanh dễ như bỡn. 

Nghĩ ra được một kế hoạch chẳng nhọc công gì ấy, tụi nó bèn nhảy cẫng lên cười khoái chí. Những đám mây đen từ lời quở trách của cô Mus lâu nay vẫn che phủ gương mặt tụi nó giờ trôi biến đi đâu mất. Trong lớp, tụi nó cứ hí ha hí hửng suốt mà chẳng buồn để tâm gì đếnviệc học. 

Mọi thành viên của Soceiteit hăng hái mừng ý tưởng đến thăm Tuk Bayan Tula trên đảo Hải tặc. Hóa ra họ muốn đến thăm vị pháp sư mà họ thần tượng từ lâu lắm rồi. Nhưng rủi ro không phải là ít. Nếu Tuk Bayan Tula không sẵn lòng đón tiếp, các vị khách sẽ không bao giờ quay trở về được. Nhưng họ sẵn sàng đón nhận rủi ro ấy miễn là có cơ hội nhìn thấy mặt Tuk Bayan Tula, dù chỉ một lần. 

 

Đi thuyền đến đảo Hải tặc là chuyện quan trọng nhất và đáng kể nhất trong các hoạt động dị thường của Siceiteit. Chi phí cực đắt. Họ phải thuê một con thuyền có động cơ ít nhất là bốn mươi mã lực và một thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm – một người Sarong. Ông ta đòi trả công rất cao vì ông ta có thâm niên trong nghề, biết tiếng tăm của Tuk Bayan Tula và không muốn chết rồ dại. 

Mọi thành viên của Soceiteit cố gắng quyên góp tiền. Mahar cầm chiếc xe đạp thừa hưởng từ ông nội. Flo bán vòng cổ và lắc tay vàng của mẹ nó. Mujis đem bán tài sản quý giá nhất của mình, đài radio bán dẫn Philip hai dải tần. Ngoài ra anh còn nhận phun thuốc diệt muỗi tại nhiều nơi khác nữa, đến tận cả Tanjong Pandan. Thậm chí anh không chỉ nhận diệt muỗi, mà còn cả diệt chuột, thằm lằn, cả kiến nữa – diệt tất. Còn người thất nghiệp thì đi thu dọn rác bán lấy tiền. Người bỏ học nửa chừng vay tiền của cha. Người chơi electron sống một mình thì đem cần chiếc electron, cần câu cơm của anh. Người thợ mạ vàng gốc Hoa đập con heo đất giữa tiếng khóc ran của bầy con. Người thu ngân ngân hàng BRI làm việc thêm giờ cho đến nửa đêm. Viên trưởng cảng về hưu đem cầm cái tủ trưng bày bằng thủy tinh – phải bốn người mới khiêng nổi – khiến cho bà vợ nổi trận lôi đình. Còn tôi thì làm thuê cho bác đưa thư. 

Sắp đến ngày khởi hành, ai nấy đều hồi hộp. Khi số tiền đóng góp được thảy cả trên bàn, chúng tôi đếm được 1,5 triệu rupi. Thật bất ngờ! Số tiền đó – hầu hết là tiền xu xếp thành chồng – va vào nhau xủng xoẻng. 

Tôi run quá vì chưa lần nào trong đời tôi thấy ngần ấy tiền. Đó là chưa tính đến chuyện vì là thư ký nên tôi kiêm luôn nhiệm vụ giữ quỹ nữa. Tôi chạm vào số tiền đó và sững cả người trước cái cảm giác mình vừa trở thành người giàu có. Hóa ra đối với một người nghèo từ khi còn là trứng nước, ấy là một cảm giác thật đáng sợ. 

Tôi giữ tiền cẩn thận trong túi và không bao giờ rời khỏi nó. Nhỡ đâu có ai nảy sinh lòng tham thì chết. Tiền quả thật có sức cám dỗ khủng khiếp. 

Chúng tôi khởi hành vào tối hôm sau. Nhiều ngư dân cảnh báo chúng tôi rằng mùa bão đang tới và thật liều lĩnh khi đến đảo Hải tặc vào lúc này. Nhưng chúng tôi không chùn bước. Lực hút từ sức mạnh siêu nhiên của Tuk Bayan Tula quá lớn, và quyết tâm của Flo cùng Mahar giải quyết cho dược vụ điểm chác của mình cũng lớn không kém. Chúng tôi không hề hay biết tử thần đang đợi mình ngoài khơi. 

 

  Chương 41- Đảo Hải tặc LÚC BỐN GIỜ CHIỀU THỨ BẢY, chúng tôi dong thuyền thẳng tiến về đảo Hải tặc. 

Thoạt đầu ai nấy đều hồ hởi. Những chú cá heo bơi theo nô giỡn, mặt trời chiếu sáng tươi vui. Nhưng chẳng mấy chốc khi giờ cầu nguyện magirb đến, thuyền chúng tôi bắt đầu chao đảo. Những ngọn song cao dần. Càng đi ra xa, thuyền càng khó điều khiển. 

Thời tiết mới lúc trước vẫn còn êm ả là thế mà giờ gió nổi lên ào ào. Mây đen cuồn cuộn kéo đến. Ánh chớp liên tục lóe lên xé toạc bầu trời. 

Thuyền trưởng cố chống chọi nhưng động cơ bốn mươi mã lực không ăn thua gì. Ông ta sợ nếu chúng tôi cố chống lại sóng, thuyền sẽ bị lật úp. Sóng nổi điên cuồng. 

Chúng tôi mau chóng nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh hiểm nghèo. Mà cơn bão thực sự thậm chí còn chưa đến. Những đợt sóng khổng lồ liên tục cuộn lên. Chúng tôi túm tụm vào nhau bu quanh cột buồn cố bám chặt lấy, hệt như người đang đối mặt với Tử thần. 

Chúng tôi đang yên đang lành mà chỉ trong nháy mắt đã phải vật lộn để giành lấy sự sống. Tôi thấy hối tiếc vì đã nghe theo những kẻ dở điên dở tỉnh của hội Soceiteit đi gặp một pháp sư mà đến mạng sống của mình còn chẳng quan tâm. Tôi trông xuống mặt biển đen ngòm, chẳng thể tưởng tượng nổi bên dưới đó có gì. Tôi sợ sẽ bị chìm vào cái thế giới lạ lẫm tăm tối đó. 

Chúng tôi bất lực, như thể bị bàn tay một người khổng lồ hất qua hất lại đùa chơi. Rồi cơn bão đến vùi dập con thuyền xoay mòng mòng như con quay. Chúng tôi ngã sóng soài cả ra boong. Thuyền trưởng nhanh chóng hạ cánh buồm đã bị gió đánh cho tơi tả, đóng khoang, hất những vật sắc nhọn ra và tắt máy. Ông ta ra lệnh cho chúng tôi buộc người vào cột buồm. Chúng tôi quấn dây thừng vào thắt lưng mấy vòng và buộc người vào cột buồm để khỏi bị văng xuống biển. 

Khuôn mặt thuyền trưởng toát lên vẻ vô vọng. Ông ta cũng buộc người vào cột buồm. Nếu chúng tôi chết chìm hết thì khi rơi xuống đáy, thi thể mỗi người sẽ lủng lẳng ở đầu mấy sợ dây thừng hệt những xúc tu bạch tuộc. 

Sóng vẫn không lặng hơn chút nào. Ngày một dữ dội hơn thì có. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là đợi thuyền chìm. Giây phút chúng tôi sợ hãi đã đến. Từ xa chúng tôi trông thấy một con sóng cao khủng khiếp lừng lững tiến tới. Ai nấy đều run lên kinh hãi. Con sóng ghê gơm đó đổ ập xuống là gãy đôi cột buồm. Một nửa đổ xuống thân tàu chọc thủng một lỗ lớn khiến nước tuôn vào ào ạt. 

Mujis, Mahar và anh người Hoa nãy giờ vẫn bám cột buồm bị nửa cây cột kia tông mạnh vào, ngã lăn trên boong. Nếu khoang chưa đóng thì chắc bọn họ đã làm mồi cho lũ cá rồi. Họ hét lên hoảng sợ. Tôi nghĩ chắc thế là hết rồi, nước biển chẳng mấy nữa mà đỏ lòm vì lũ cá mập sắp mở tiệc tới nơi. Nhưng đúng lúc gay go nhất, tôi nghe văng vẳng tiếng ai đó la lên. Viên trưởng cảnh về hưu khấn nguyện trong lúc chúng tôi đang bị quăng quật dữ dội còn nước thì sắp nhấn chìm thuyền rồi. Nhưng dần dần, những đợt sóng dịu đi một cách thần kỳ. 

Viên trưởng cảng vẫn liên tục cầu khấn, và đợt sóng lúc mỗi lúc một lắng dần. Chỉ một lúc sau những đợt sóng kinh khủng lùi dần, mây đen cũng tản ra. Chúng tôi sửng sốt trước sự thay đổi chóng vánh ấy. Những con sóng dữ dội trở nên hiền hòa, và một lúc sau gió lặng, giống như một cái quạt vừa được tắt đi. Cơn bão chết người biến mất như chưa từng xảy ra. Tôi thường nghe câu chuyện của người Sarong rằng nếu gặp chuyện không may ngoài khơi và họ chẳng thể làm gì để tự cứu mình thì phương kế cuối cùng là viện đến sự giúp đỡ của đấng Allah thông qua lời cầu kinh. Chúng tôi đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn đúng. 

Đêm xuống. 

Thuyền trưởng quan sát mặt trăng và những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời. Ông cho nổ máy. Con thuyền lại tiếp tục hành trình. 

Không lâu sau đó thuyền trưởng tắt động cơ và nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhà nghề. Chúng tôi trông thấy những bóng đen thấp thoáng đằng trước, nhìn không rõ lắm vì sương mù che mất tầm nhìn. Chúng tôi vô cùng lo lắng, ngờ rằng một mối nguy hiểm khác sắp xuất hiện – cướp biển, những con vật to lớn, hay có khi là một cơn bão khác. Bất thình lình, thuyền trưởng chỉ tay và hét lớn giọng khàn đặc: 

“Đảo Hải tặc!” 

 

Hòn đảo đứng trơ trọi, như một vật thể lạ, xung quanh là biển. Nhìn đảo Hải tặc người ta dễ có cảm giác nó không muốn bất kỳ du khách nào viếng thăm. Có thể nghe thấy từng đợt hú dài của lũ chó hoang, tiếng lầm rầm của những hồn ma ám đảo. 

Hòn đảo toát lên vẻ thần bí, khiến người ta cảm thấy như mình đang ở trong nghĩa địa; cảm giác về sự bội giáo, phản bội, sự nổi loạn chống lại Thượng đế. Có tiếng gào thét của những con vật bị hiến tế. Người ta có thể ngửi thấy mùi máu, mùi xác chết hôi thối phảng phất trong không khí; và khói nhang nghi ngút vời ma gọi quỷ. 

Có tiếng chó tru trong đêm tối tĩnh lặng nhưng chẳng thấy chúng đâu, thỉnh thoảng nghe như tiếng trẻ em khóc hay tiếng bà già van xin tha thứ trong khi bị lửa địa ngục thiêu đốt. Những âm thanh đó khiến chúng tôi hồn xiêu phách lạc. Đúng là Tuk Bayan Tula có khả năng thôi miên vật to lớn thật. Vào lúc đó, tôi phải thừa nhận rằng Tuk Bayan Tula, dù cho ông ta ở đâu đi nữa, thật sự là một pháp sư đầy quyền năng. 

Chúng tôi xuống thuyền và men theo lối đi về phía cửa hang. Chúng tôi nhận thấy những chiếc lá cọ được sắp sẵn cho từng người ở ngay miệng hang. Chúng tôi đã được chào đón và phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro có thể mất mạng tại đây. 

Bên trong hang, chúng tôi thấy một tấm vải mỏng bay phần phật. Từ từ, hệt một làn khói bốc lên từ chỗ củi ướt, một bóng người to lớn xuất hiện. Tôi trông thấy bóng người đó chuyển động mà không chạm đất. Mọi người đều nghi ngờ sự tồn tại của ma thuật, nhưng chính mắt tôi trông thấy một người lửng lơ trong không khí, chuyển động qua lại hệt một vật thể không trọng lượng. Bóng hình đó có ma thuật, và khiến tất cả người Mã Lai đều kinh sợ, ông ta là người duy nhất có đủ pháp thuật để băng qua biển, ông ta nửa người nửa ma. Ông ta là Tuk Bayan Tula. 

Chúng tôi kính cẩn đứng xung quanh, cách Tuk Bayan Tula hai mét. Một tấm vải đen bao quanh người ông ta. Cả râu và tóc đều có màu nâu, dài, đã bạc, rối bù. Xương gò mà nhô cao cho thấy ông ta có khả năng thực hiện những hành động tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Lông mày rậm và cao cho thấy ông ta chẳng sợ một thứ gì, kể cả Thượng đế. Đặc điểm nổi bật nhất của ông là đôi mắt, sáng như mắt gấu, rặt một màu đen. 

Pháp sư nửa người nửa ma đó không thân thiện. Mahar đứng như bị bỏ bùa nhìn ông ta chằm chằm, không đủ dũng khí đến gần. Flo lại bên Mahar giật giật tay nó. Đứa con gái lạ lùng đó lôi Mahar về phía ông pháp sư không chút chần chừ. 

Rất cẩn trọng, thằng Mahar thì thầm gì đó với Tuk Bayan Tula. Pháp sư chẳng để ý gì. Ông dõi mắt nhìn xa xăm ra đại dương lung linh ánh trăng. Mahar, bằng giọng lí nhí đến nỗi hầu như chẳng ai nghe thấy, kể cho ông ta nghe về mối nguy hiểm chết người chúng tôi đã trải qua trên đường đến gặp ông. 

“… bão… gió to… cột buồm bị gãy… khấn cầu…” 

Tuk Bayan Tula nghe không mấy hứng thú. Mahar tiếp tục câu chuyện kể cho ông ta nghe lý do chúng tôi đến đây. 

“Flo và con… sắp bị đuổi học rồi… tụi con nhận ba thư cảnh cáo vì những con điểm đỏ rồi… tụi con muốn nhờ ngài giúp để thi đậu.” 

Thình lình Tuk Bayan Tula quay về phía Mahar và Flo. Hai đứa ngỗ ngược đó mặt tái không còn giọt máu. Ông ta vỗ vai Mahar và lắc đầu. Mahar sung sướng muốn ngất. Các thành viên Soceiteit hãnh diện vì thủ lĩnh của mình được vị pháp sư có sức mạnh vô song bấy lâu nay họ vẫn giữ trong lòng một hình ảnh thiêng liêng chạm tay vào. Mahar biết nó cần phải làm gì. Nó lấy một mảnh giấy và cái bút ra kính cẩn trao cho Tuk Bayan Tula. Pháp sư cầm lấy nó và trở vào hang nhanh như chớp. 

Những gì xảy ra sau đó rất lạ lùng. Chúng tôi nghe thấy những giọng nói lớn ầm ĩ vang lên từ bên trong hang, như có cả mười người đang đánh nhau. Chúng tôi rúm rụm cả lại, đề phòng, co rúm người trước những tiếng hú của bầy thú vô hình. 

Rõ ràng là Tuk Bayan Tula đang đánh nhau với những con dã thú trong đó. Dường như để thực hiện lời thỉnh cầu của Mahar, ông ta phải đánh nhau với hàng ngàn con ma. Mặt nó lộ vẻ hối hận. Nó không thể chịu được ý nghĩ rằng thần tượng yêu quý của nó sẽ phải chết chỉ vì lời thỉnh cầu được thi đậu của nó. 

Bụi cuộn từ trong hang bốc ra vì trận đánh dữ dội với bầy thú dữ bên trong. Trận chiến vẫn dữ dội cho đến khi rốt cuộc chúng tôi nghe thấy tiếng thét thua cuộc. Hàng chục cái bóng như những xác chết phủ vài đen bay ra khỏi hang, xuyên qua những ngọn cây santigi rồi biến mất vào đại dương. 

Tuk Bayan Tula quay ra cửa hang với bộ dạng tả tơi. Tấm vải che chân ông giờ rách bươm, khuôn mặt ông nhàu nhĩ. Tôi giật mình kinh hãi khi trông thấy một con người có sức mạnh nhường ấy mà giờ lại trở nên rã rượi như thế. Ông đã làm hết sức mình để hoàn thành lời thỉnh cầu của Flo và Mahar để giúp tụi nó khỏi bị đuổi học. 

Tuk Bayan Tula giơ cao lên một cuộn giấy cùng với dáng điệu như thể muốn nói, Hãy nhìn đây, những con sâu bé mọn vô dụng. Không một ai, người hay ma, có thể chống lại ta. Ta chế ngự tất cả ma quỷ từ địa ngục sâu thẳm để có được phép màu chống lại quy luật tự nhiên. Điểm thi của các ngươi sẽ biến mất trong bóng đêm để cứu các ngươi. Hãy đón nhận lấy phần thưởng này vì các ngươi là những đứa trẻ can đảm dám chống lại Tử thần để đến gặp ta. 

Tuk Bayan Tula đưa cuộn giấy và thằng Mahar đón lấy bằng hai bàn tay hệt một người ăn xin chết đói đến nơi giờ tự nhiên có người đến cho thức ăn vậy. Flo, Mahar và tất cả thành viên của Soceiteit cúi đầu tạ ơn Tuk Bayan Tula. Tôi không muốn cúi đầu, khiến thằng Mahar bực bội ra mặt. 

Mahar cho cuộn giấy vào trong cái hộp trước đây từng dùng để đựng cầu lông. Nó lận cái hộp vào bên trong áo khoác. 

Tuk Bayan Tula ra điều kiện là về đến nhà chúng tôi mới được mở cuộc giấy đó ra, rồi ông chỉ tay về hướng con thuyền ra hiệu đã đến lúc chúng tôi trở ra. Nhanh như chớp, và thoảng như cơn gió, ông biến mất, biến mất khi bóng đêm và khói hang từ trong hang ùa ra trùm lấy ông. 

Chúng tôi vội ra con thuyền. Thuyền trưởng ngay lập tức nổ máy, và chúng tôi cho thuyền chạy như ma đuổi. Chúng tôi thống nhất sẽ mở cuộn giấy ba ngày nữa, dưới tán cây filicium, sau giờ học.

 

  Chương 42 - Thông điệp của pháp sư THẬT BẤT THƯỜNG. Giữa trưa mà cả đám người tập trung ở sân trường. Tất cả các thành viên của Chiến binh Cầu vồng đều ở đó. Cả hội Soceiteit de Limpai nữa. Nhóm đó được phái đến đảo Hải tặc hôm đi cùng Flo cũng có ở đấy. 

Mahar cũng mời cả thuyền trưởng, những kẻ ăn không ngồi rồi lê la quán xá, bác đưa thư, những chủ thuyền và một vài người hiểu mang máng những chuyện kỳ bí. Ai cũng háo hức được chứng kiến giây phút mở thông điệp mang về từ đảo Hải tặc. 

Mahar thỉnh cầu Kucai mời mấy người bạn phóng viên của nó từ các báo ở Tanjong Pandan, những người đã từng ủng hộ chúng tôi trong mấy vụ cái máy xúc. Đối với Flo và Mahar, hành trình đến đảo Hải tặc để gặp vị pháp sư quyền năng vô song Tuk Bayan Tula là một sự kiện phi thường cần được chia sẻ với tất cả dân Belitong; nhiều người cũng đã cất công bỏ của ra để đến đó nhưng tất thảy đều thất bại. Hoặc là bị Tuk Bayan Tula đuổi về hoặc làm mồi cho cá. 

Kucai chuyển lời thỉnh cầu đó đến cho các phóng viên. Tuy nhiên, mấy vị này là những người duy lý, không muốn dính líu đến Shaman giáo của Flo và Mahar. 

Câu chuyện Soceiteit đã đến được đảo Hải tặc và lại còn mang được thông điệp của pháp sư trở về nữa nhanh chóng lan truyền khắp làng và ngay lập tức tiếng tăm của Soceiteit nổi lên như cồn. Vì cuộc hành trình điên khùng thành công đó, người ta không buông lời gièm pha Soceieit nữa. Họ ngay lập tức trở thành một hội vô cùng đáng nể và không còn bị xem là một phường rặt những kẻ vô công rồi nghề phí phạm thời gian ngớ nga ngớ ngẩn nữa. Chính vì thế chiều nay có rất nhiều người tụ tập trong sân trường chúng tôi. Họ đến để chúc mừng Mahar vì chiến tích Shaman giáo kia, để nghe những câu chuyện làm thỏa trí tò mò về vị pháp sư nửa người nửa ma, và để tìm ra loại công thức diệu kỳ mà pháp sư ban tặng giúp những học sinh dở ngợm có thể thi đậu. 

Điều buồn cười là, vì thành công của Soceiteit, người ta cũng mong muốn trở thành một thành viên mới của tổ chức ma quỷ này. Họ xem Mahar như người kế vị Tuk Bayan Tula, xem Flo là một pháp sư mới rất có năng lực. Họ sẵn sàng từ bỏ lối tư duy lành mạnh để đổi lấy kiểu tư duy kỳ dị của Mahar. Vì thư ký của Soceiteit, tôi tất bật với việc ghi danh những người hăng hái gia nhập hội đó. 

 

Flo và Mahar sốt ruột đợi cho đến lúc cô Mus ra về. Nếu biết sự tình, thế nào cô cũng dẹp cái vụ làm lễ mở thông điệp đó mất. 

Sau khi cô Mus ra về, Flo và Mahar ra khỏi lớp mặt mày rạng rỡ. Tất cả lục tục kéo hết ra gốc cây filicium, ai nấy đều hăng hái rộn ràng. 

Flo và Mahar hớn hở vì giở cái gánh nặng về mấy con điểm kém đã được nhấc ra khỏi vai. Tụi nó tin rằng Tuk Bayan Tula sẽ cứu vớt tương lai tụi nó, như ông đã từng cứu con nhỏ Flo trước đây. 

Mahar chọn đứng nơi có rễ cây nhô ra, chỗ cao nhất. Mọi người đặc biệt dành chỗ đó cho nó. Giống như đứng trên một cái bục vậy. Mahar giữ vẻ nghiêm trang. Nó lia mắt khắp lượt mọi người. 

Như thường lệ, trước khi thực hiện nghi thức, Mahar đọc một bài diễn văn. Sự thật là nó bị nghiện đọc diễn văn. Nó cầm chặt cái hộp đựng cầu lông trong đó có cuộn giấy của vị pháp sư bảo đảm cho sự nghiệp học hành của nó và con nhỏ Flo. 

“May mắn luôn mỉm cười với những người dũng cảm!” giọng nó sang sảng. 

Một tràng pháo tay rộ lên, và các thành viên Soceiteit vỗ to nhất, hưởng ứng lời mở đầu bài phát biểu hùng hồn. 

“Chúng ta đã bán những thứ quý giá, chấp nhận rủi ro bị biến mất trên cõi đời này dưới bàn tay của Tuk Bayan Tula, nhưng cuối cùng, chúng ta đã chứng minh được Soceiteit de Limpai không phải là một nhúm kẻ ngốc!” 

Những thành viên hội Soceiteit hãnh diện gật đầu với nhay và đặc biệt là với vị thủ lĩnh của mình, Mahar. 

“Chúng ta đã chế ngự được biển cả, suýt chết đuối, nhưng cuối cùng nhờ vào lời khấn của vị trưởng cảng mà chúng ta được cứu thoát.” 

Ông trưởng cảng nở mày nở mặt khi được thủ lĩnh khen ngợi, dù rằng bà vợ ông vẫn còn cằn nhằn về chuyện ông đem bán mất cái tủ kính. Ông đưa hai tay đặt lên ngực và cúi người liên tục hệt như người Nhật Bản. 

“Chính mắt chúng ta đã chứng kiến Tuk Bayan Tula chiến đấu dữ đội với bọn ma quỷ để có được thông điệp này! Với tư cách là người đứng đầu Soceiteit, tôi cảm thấy được ông ấy trọng vọng lắm!” 

Rồi nó làm cái cử chỉ buồn cười nhưng đáng ghét của mình. 

“Cận tâm lý học, siêu hình học và siêu linh đã được chứng minh là luôn hữu dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào!” Rồi nó chỉ vào chúng tôi, bạn học nó. 

“Này các cậu! Các cậu có thể đọc sách cho đến khi mắt lồi ra. Các cậu có thể học cho đến khi kiệt sức, nhưng Tuk Bayan Tula sẽ giúp tớ và Flo giỏi hơn các cậu. Chúng tớ có thể lên hết lớp này đến lớp khác cho đến khi không còn lớp nào để lên nữa thì thôi!” 

Bụng tôi cuộn lên vì cố nín cơn cười, nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi Mahar hùng biện sao mà tài thế. Bài diễn văn của nó hay hơn bất kỳ bài diễn văn nào của nhà chính trị gia Kucai, thậm chí còn hay hơn mấy bài diễn văn Bộ trưởng Bộ giáo dục nữa ấy chứ. 

Rồi thời khắc trọng đại cũng đến. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .